Đỗ Phong Thanh cười: "Không giống."
Yến Thanh không nói gì, vì cô đã đoán được Đỗ Phong Thanh sẽ nói gì tiếp theo.
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng Đỗ Phong Thanh vẫn lạnh lùng nhưng ý cười lại ôn hòa: "Cậu ấy chấp nhận số phận, anh thì không."
"Trừ phi số phận đó có em, anh mới chấp nhận."
Tuyết bắt đầu rơi từ không trung, đáp xuống vai và ngọn tóc hai người. Trong đôi mắt cười nhàn nhạt của Đỗ Phong Thanh, dường như cả thế giới chỉ còn lại màn tuyết đang bay lả tả và bóng hình cô gái đứng trước mặt anh.
Yến Thanh nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt anh, trong một khoảnh khắc, dường như cô đã thấy bóng dáng một người khác.
Cô khẽ nhíu mày: "Nhưng số của anh đúng là không có em."
Đỗ Phong Thanh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, dường như đã quen với cách nói này của Yến Thanh nhưng chẳng mấy để tâm: "Em đã từng nghe câu thơ này chưa...
"Hôm nào nếu được cùng người dưới tuyết, đời này xem như đã bạc đầu."
Giọng Đỗ Phong Thanh trong trẻo mà lạnh lùng, lúc ngâm thơ lại có chút trầm ấm từ tính, dễ dàng khiến người nghe xao xuyến.
Nhưng Yến Thanh mặt không đổi sắc: "Chưa nghe bao giờ."
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng Yến Thanh. Yến Tu Văn che ô bước tới.
Gà Mái Leo Núi
Chiếc ô màu đen nghiêng một nửa che Yến Thanh vào trong, chắn đi những bông tuyết đang lất phất rơi.
"Nếu giờ đây người thương đã kề bên, cần chi mượn tuyết thay bạc đầu."
,
💬 Bình luận chương