Sau lần nói chuyện với Hoắc Ngạo Luân, cô liền âm thầm điều tra một số chuyện nhưng chuyện gì thì không ai biết.
Lần trước, sau khi hẹn Tây Hạ bảo cô nàng làm việc cho mình. Cô đưa địa chỉ cho Tây Hạ đến một căn nhà nhỏ trên núi bí mật của mình và giao công việc.
Tây Hạ xuống xe,đưa tiền cho bác tài xế xe liền theo chủ dẫn của cô đến đi theo lối mòn của cô chỉ.
Theo chỉ điểm của cô, Tây Hạ đi đến một căn nhà bị bỏ hoang đóng tro bụi trong rừng. Do dự đẩy cửa ra, cô nàng khẽ gọi:
"Mạn ca?" đáp lại là tiếng gió của rừng cây xào xạc.
Ực..
Nuốt nước bọt, Tây hạ có chút co quắp. Sao cô lại hẹn ở chỗ này?
Ting...ting...
Chuông điện thoại trong túi cô nàng vang lên, làm giật mình , lấy điện thoại ra thấy đó là tin nhắn cô gửi đến :
[Đi đến khung tranh lớn cũ trên tường]
Nhìn tin nhắn, Tây Hạ làm theo, đưa mắt nhìn căn nhà hoang nhỏ cũ kĩ thấy một bức tranh cũ nát không mấy đáng chú ý thì làm theo chỉ dẫn của cô và đến chỗ khung tranh sau đó tiếp tục nhận tin nhắn từ cô:
[Xoay chuôi đèn trên chiếc bàn nó sẽ mở]
Tây Hạ thấy một chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chỗ mình đứng đúng là bên trên còn một chiếc đèn nhỏ. Cô liền xoay chuôi đèn.
"Là cái này sao..."
Cạch...
Khung tranh cũ kia bỗng mở ra một cánh cửa sắt cứng cánh mới toang trên cửa có một cái bánh răng lớn không phù hợp với nơi này. Tây Hạ giật mình.
"A? ... tuyệt quá..." cô nàng ngạc nhiên nhìn cánh cửa thì điện thoại vang lên tin nhắn của cô:
[Vặn bánh răng sang trái 3 lần, sau đó sang phải 5 lần. ấn nút đỏ ]
Tây Hạ làm theo vặn sang trái 3 lần...
Cạch...
Tiếng chốt khoá đầu tiên vang lên. Sau đó, lại văn sang phải 5 lần...
Cạch...
Sau đó ấn nút đỏ giữa bánh răng.
Cạch...cạch...kéttt...
Tiếng cánh cửa sắt mở ra. Trước mặt Tây hạ là một lối đi bằng cầu thang trải sâu xuống dưới kì lạ. Khẽ nắm chặt tay, Đi theo bật thang xuống dưới đến khi dừng lại ở một căn phòng nhỏ.
Tây Hạ nhìn bài trí căn phòng giống như một căn phòng khách thu gọn vậy, sạch sẽ gọn gàng.
"Đã đến rồi." Giọng Kiều tuyết Mạn từ trong phòng truyền đến tiếp theo là thân ảnh của cô. Tay cô cầm chiếc điện thoại có lẽ dùng để nhắn tin với cô vừa rồi.
"Mạn ca? Chỗ này là...?" sao lại đưa cô nàng đến đây.
"Đừng lo tôi không làm gì cô đâu. Tôi có chuyện cần cô làm."
Nghe vậy, Tây hạ đường thẳng người lại, nghiêm túc hỏi cô:" Chuyện gì vậy ạ? Chỉ cần em làm được thì lên núi đao, xuống biển lửa em cũng ..."
"Được rồi. Không cần cô khoa trương như vậy. Đi theo tôi." Kiều Tuyết Mạn đi đến một căn phòng, Tây Hạ theo sau.
Cô đưa cô nàng đến một căn phòng toàn là máy tính và thiết bị. Tây Hạ kinh ngạc nhìn căn phòng lại thấy trên màng hình quan sát camera càng kinh nghi hơn. Trong những màn hình quan sát này, có hình ảnh căn nhà hoang vừa rồi bao quát toàn bộ chỗ cô nàng đứng. Hèn chi lúc nãy cô chỉ nhắn tin thôi cũng đúng.
Còn những màn hình lại một động lực ra chuyện hơn. Nếu hơn 1,2K like tác giả sẽ bão chap.
💬 Bình luận chương