
Đánh giá của bạn:
Văn án: Lê Nhã Phù được người ngoài biết đến với hai thân phận, một là người đạt huy chương vàng cuộc thi trình diễn violon, hai là vị hôn thê của Bạch Quân Diễm. Bạch Quân Diễm đối xử với Lê Nhã Phù vô cùng dịu dàng, muốn gì được nấy, nhưng chưa bao giờ chạm vào cô. Lê Nhã Phù biết rõ là hắn không yêu cô. Trong lòng hắn có một mối tình đầu không thể quên, còn từng yêu người con gái đó đến phát điên lên. Hắn say rượu, ôm cô mà gọi tên người con gái ấy. Hắn luôn muốn cô chơi khúc nhạc kỉ niệm giữa hắn và mối tình đầu. Những nhà hàng cô và hắn cùng nhau đến ăn đều là những nơi trước kia hắn và cô ta từng đến. Cô không oán giận, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn dịu dàng, trước sau như một. Người khác đều cười nhạo, chê cô quá bi thảm. Hừ, chỉ là cô không quan tâm đến chuyện đó mà thôi. Mọi chuyện vốn bình yên biển lặng cho đến khi mối tình đầu kia của Bạch Quân Diễm trở về, Lê Nhã Phù dứt khoát lựa chọn chia tay. Người khác đoán là vì cô gái kia trở về nên Lê Nhã Phù bị kích thích, thật ra thì cũng không đúng lắm. Cô quyết định chia tay là bởi vì người đàn ông cô nghĩ đã chết xuất hiện. Năm Lê Nhã Phù bảy tuổi, mẹ cô đưa một thằng bé ăn xin ở ngoài đường về nhà. Từ đó, cái gì Lê Nhã Phù cũng phải chia cho anh một nửa, từ ăn đến mặc, còn được mẹ yêu mến. Thế nên, Lê Nhã Phù ghét anh vô cùng. Ngay cả khi anh vì cô mà nấu cơm giặt đồ, vì cô mà cố gắng làm thêm trong mùa đông lạnh giá, toàn thân như bị đóng băng, chỉ để kiếm tiền đóng học phí cho cô, cô cũng không quan tâm anh, vẫn luôn chán ghét anh. Cô cầm lấy số tiền mà anh vất vả kiếm được ném xuống đất rồi bảo anh cút đi. Sau đó, anh thật sự rời đi, không một ai biết rõ tung tích của anh cả. Cô lại nhớ anh đến phát điên lên. Cô cứ nghĩ rằng anh đã chết. Cho đến một ngày nọ, anh xuất hiện ngay trước mặt cô. Giờ đây anh đã công thành danh toại, đã không còn là thằng bé ăn xin năm xưa nữa. Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh hận cô, nhưng anh lại nói: "Anh đã không phải là một đứa ăn xin nữa.