* hình bán nguyện màu đen trong tấm kính lớn.
Công nhận phòng làm việc của cậu rộng xuyên qua chiều rộng rồi.
Aya có vẻ tôi dùng từ không đúng lắm, vốn từ ít ỏi nên mới phải đọc sách thêm đây. Chốt lại là phòng Satoru rộng đến nỗi phòng bên cạnh phải cách phòng cậu rất xa. Hành lang như trống trải vậy.
Phòng tôi ở dưới phòng của Satoru hay sao ấy. Còn phòng của Sukine thì ở tầng một gần với bếp nhất.
Xem nào..
Có quyển sách nào về Thuật hồi sinh không nhỉ. Haha tôi tự đặt tên cho cái mong muốn của mình. Lại còn đặt tên cho cái Thuật mà mình không biết nữa chứ.
-"Ngu thật. "
Tôi cứ vậy mà tìm từng quyển một nhằm đạt được câu hỏi của mình.
Cầu mong có quyển nào liên quan đến thứ tôi muốn.
Giá sách nào cũng được đóng dấu hình bán nguyệt màu đen.
-"Satoru, hình bán nguyệt màu đen là biểu tượng gì vậy? "
-"Đất nước Ignea. "
-"À, lâu đài của Zeirilion tên là Kijuute đó, lâu đài của cậu có tên không? "
-"Ý cậu là tôi phải nhớ thêm một cái tên sao? "
-"..ừm có lẽ giống vậy. "
-"Tôi đang tích kiệm chất xám của mình. "
-"Chất xám là gì vậy? "
-"Cậu thật sự hiếu kỳ đấy, chẳng phải còn sách cần đọc sao. "
Khỉ gió lại bị phân tâm.
-"À tôi quên mất. Cậu tiếp tục đi. "
Tôi quay lại với việc chính.
Tỉnh táo lại đi!
-"Mày cần tìm hiểu về thuật Hồi Sinh! "
Biết rằng không nên hoặc sẽ có chuyện khiến tôi suy sụp.
Trên này có cửa sổ nè, nhìn đáng yêu ghê. Vả lại tầng hai không khiến cho tôi có cảm giác xa lạ. Cách bày trí các giá sách rất vừa mắt mang lại cảm giác gần gũi và ấm cúng. Rất dễ ngủ.
Trời sắp mưa, nhìn bầu trời có những tia chớp nhỏ lóe sáng sau đám mây xám như sắp bùng nổ vậy. Điều này..kiến tôi cảm thấy khó chịu. Cứ như có một tảng đá đang đè nặng lên cơ thể tôi ấy.
Tìm mãi mới thấy được vài quyển nói về linh hồn và cơ thể của chủ thể sống. Tôi đã cố tìm đến những giá sách nói về phép thuật rồi, được! Tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Không có ở đây thì tìm ở thư viện! Nhưng có quá nhiều thông tin, quá nhiều trường hợp. Tôi không thể tiếp thu hết được.
Vậy chưa là gì, tôi chưa bỏ cuộc đâu. Còn nhiều thời gian, còn nhiều ngày. Còn quyết tâm và đây thật sự là điều quan trọng. Được gặp lại người thân yêu thực sự là điều hạnh phúc nhất.
Trời đổ mưa.
Vì lý do nào đó mà tôi ngồi thui thủi trong trong một góc cùng đống sách cũ mùi gỗ thơm.
Ánh sáng trên này dần tắt lịm vì mặt trời đã bị che lấp. Những hạt mưa nặng trĩu đang trút xuống. Tôi lại cảm thấy nặng nề hơn vạn lần. Chẳng hiểu vì lý do khỉ gió nào mà tôi lại như vậy, rồi sau đó tôi còn cảm thấy tức giận nữa.
-"Nến này. "-Satoru một lần nữa lại xuất hiện.
Cậu đang cầm trên tay chiếc đĩa bạc với cây nên màu sữa đang rọi sáng.
Đúng lúc tôi bị phân tâm.
-"Cảm ơn, tôi sẽ đọc tiếp. "
Cậu trở lại làm việc và không hỏi tôi thêm một câu nào nữa.
. . .không câu hỏi nào sao?
(╯_╰) nghĩ gì chứ. Một con tự kỷ ngồi trong góc trông ngu như vậy thì ai muốn bắt chuyện.
-"Khi bế tắc, hãy tìm đến những cái khác. "- Satoru nói.
Tôi giật mình một lần nữa.
-"Ý cậu là sao? "
Nhìn đầu Satoru chỉ hiện ra ở cầu thang thôi mà bất giác tôi thấy sợ vãi linh hồn.
-"Nhớ câu này đi. Tôi xuống đây. "
Và thế là đầu Satoru dần dần đi xuống như chưa hề có cuộc gặp mặt.
Sợ vãi linh hồn.
-"..."
Tìm đến cái khác à..
Tôi lấy lại bình tĩnh. Mới có ngày đầu ở đây đọc sách, sao phải cuống. Gấp đôi suy nghĩ tiêu cực để làm gì?
Tôi đành giải trí một lúc. Nhờ câu nói của Satoru mà đầu óc tôi đã thông suốt hơn nhiều. Tôi không còn khó chịu về cơn mưa nữa.
Và tôi nhận ra một sự thật rằng.. -
Satoru đã biết cảm xúc, tâm trạng của tôi từ khi mới nhìn qua rồi.
Cậu không cần hỏi. Cậu biết trước câu trả lời.
💬 Bình luận chương