"Được."
Trước mặt Tô Nam là mấy tên côn đồ.
Ôm cặp sách trong tay, đầu tiên cô bình tĩnh suy nghĩ xem có phải đối phương đang đòi tiền không? Nếu là đòi tiền thì trước đó cô đã đưa hai lần, lần này cô sẽ giả bộ như chính mình thật sự không còn tiền, lần trước đã đưa hết tiền rồi.
Nếu là vì chuyện khác thì chỉ có thể kéo dài thời gian thôi.
Ở đây rất gần trường học, chỉ cần kéo dài thời gian, đến lúc có người nào đó tốt bụng thấy được gọi bảo vệ đến thì sẽ không sao nữa.
Tô Nam không ngờ rằng sẽ có người trực tiếp xông vào hỗ trợ luôn.
Đó là một cô gái có mái tóc dài, cột cao kiểu đuôi ngựa, mặt mày cương nghị, vô cùng xinh đẹp. Vẻ mặt người này có chút lạnh lùng, có vẻ không dễ trêu chọc.
Không những ngầu mà lại còn xinh đẹp nữa.
Cô gái đó vừa xông tới đã lao thẳng lên, đấm một tên trong đám côn đồ một cú đau điếng.
Mọi chuyện cứ thế mở màn mà không được báo trước.
Trận này thoạt nhìn là phải đánh rồi, không những vậy mà còn phải đánh cho một trận ra tròCó gái tóc dài kia có quyền cước khá tốt, nhưng rõ ràng là không đủ để đối mặt với mấy tên côn đồ, Tô Nam nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ người này đã vì mình mà xông lên, vậy thì mình cũng phải đánh!
Kết quả cô gái tóc dài kia đã đánh cho họ một trận trước khi bọn họ kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
Chờ bọn họ lấy lại tinh thần để ra tay thì cô gái tóc dài đã trực tiếp dẫn Tô Nam chạy đi mất rồi.
Tô Nam ngơ ngác.
Cô còn tưởng tiếp theo sẽ là một trận quyết đấu nảy lửa chứ, cơ mà hai nữ sinh đối mặt với mấy tên côn đồ thì rõ ràng là thua thiệt hơn nhiềuCô bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ phải trốn như thế nào đây.
Đúng lúc ấy thì nghe thấy giọng một bạn nữ nào đó lên tiếng.
Giọng của cô gái này lanh lảnh và rất vang, rất dễ nghe: "Bên này, bên này!"
Tần Miên Miên nhảy lên vẫy vẫy tay để bảo vệ thấy được mình, sau đó chỉ vào một đám côn đồ: "Mấy chú xem nè! Bọn họ muốn đánh người đó!"
Đám côn đồ nhìn thấy mấy chú bảo vệ cao to liền xoay người chạy một mạch đi mất.
Bảo vệ cũng đuổi theo bọn họ.
Giản Ánh An buông tay ra, lắc lắc tay trái: "Cứ vậy đi."
Bây giờ cô muốn nói chuyện với Tô Nam hơn.
"Chuyện tôi cứu cậu, cậu không cần khách sáo đâu, muốn báo đáp thì cho tôi mấy trăm vạn tệ là được."
Tô Nam: "..."
Tần Miên Miên nhào tới: "Chị ơi, lúc nãy em thấy chị đẹp quá chừng luôn! Một đấm kia của chị đã đánh trúng tim em rồi, chị đúng là tuyệt nhất ạ!"
Giản Ánh An ho nhẹ: "Cũng tạm thôi."
Cái gì mà cũng tạm, thích ra mặt là đằng khác.
Giản Ánh An còn ngại bản thân bỏ chạy nhanh quá, nói thật, nếu không phải sợ Miên Miên lo lắng cô còn có thể đánh trả lại hai đấm nữa kìa.
Nghe Tần Miên Miên khen ngợi một hồi khiến Giản Ánh An cũng một phen nở mày nở mặt, cô sờ sờ đầu, tay vẫn còn có chút tê dại vì cú đấm vừa rồi.
Nghĩ đến đây, Giản Ánh An nhìn về phía Tô Nam: "Một trăm vạn, đừng quên nhé."
Tô Nam: "...Tôi không có nhiều tiền như vậy."
Giản Ánh An khịt mũi, lúc này không phải nhà họ Tô khá giả lắm sao, có mấy trăm vạn cũng không trả nổi.
Tần Miên Miên ngẩng đầu lên từ trong ngực Giản Ánh An.
Ánh mắt nàng hơi run rẩy, đột nhiên nhận ra tại sao chị lại muốn chạy đi cứu cô bạn này, hóa ra là đã yết giá rõ ràng.
Tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ của nàng.
Tần Miên Miên gắt gao mà ôm lấy Giản Ánh An, sau đó nhìn Tô Nam: "Đừng quên, một trăm vạn."
Tô Nam chỉ biết đứng đó nhìn bọn họ tình nàng ý thiếp.
Đại tiểu thư này từ đâu chui ra vậy! Cô chỉ là học sinh trung học! Đào đâu ra mấy trăm vạn để đưa cho họ chứ!
Cô hít sâu một hơi: "Xin hỏi, cậu là Tần Miên Miên đúng không?"
Tần Miên Miên vẻ mặt dò hỏi: "Phải, cậu muốn giảm giá sao?"
Tô Nam: "...Tôi có nghe nói về cậu rồi, chị của cậu rất chiều cậu, cũng nghe nói quan hệ của hai người rất tốt đẹp. Tất nhiên, nếu có thể thì hãy giảm giá cho tôi."
Tô Nam chưa từng tham dự tiệc sinh nhật của Tần Miên Miên.
Không phải do Tô gia không đủ tư cách, mà vì cha mẹ chỉ đưa anh trai cô đi thôi.
Tô Nam đã từng nghe người khác nói rằng rất hâm mộ Tần Miên Miên vì nàng có một người chị đối xử với nàng cực kỳ tốt. Tuy rằng là con nuôi nhà họ Tần nhưng hai người lại thân thiết như chị em ruột vậy.
Thật ra Tô Nam biết được nhiều thông tin hơn những người khác.
Cô biết được rằng, vị tiểu thư chân chính nhà họ Tần thực chất chính là Giản Ánh An.
Tần Miên Miên mới là người được nhà họ Tần nhận nuôi –
Tô Nam nhìn Tần Miên Miên đang nép trong lòng Giản Ánh An, trong mắt cô bỗng sáng lên, không còn chật vật giống như vừa rồi bị đám côn đồ bám theo nữa.
Giản Ánh An có biết thân phận của mình không nhỉ?
Nếu biết rồi thì cậu ta vẫn sẽ đối tốt với Tần Miên Miên như vậy sao?
Cảm tình tốt gì chứ.
Cũng giống như cha mẹ lựa chọn anh trai, lạnh nhạt cô thôi.
Tô Nam không tin, có người chiếm lấy mọi thứ thuộc về mình mà Giản Ánh An vẫn thờ ơ như không! Tất cả những thứ đó vốn dĩ thuộc về cô! Chẳng lẽ cô không muốn giành lại sao!
Vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là Giản Ánh An còn chưa biết thân phận của mình.
So với mấy trăm vạn thì Tô Nam cảm thấy tin tức này đối với Giản Ánh An hẳn là quan trọng hơn nhiều.
💬 Bình luận chương