"Onii-chan!!"
Tưởng chừng cậu sẽ có một buổi ăn sáng yên bình, nhưng Hibi như nói 'không' khi cô đang từ tốn chạy đến chỗ cậu mà không để chiếc váy bị hất lên.
"Chào buổi sáng Onii-chan! Ah.. Chào cô."
Nhìn thấy người đang ngồi cùng bàn, cùng ăn sáng với cậu là Arin, nó khiến Hibi có đôi chút cau mày nhìn Arin, nhưng Arin lại chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục ăn phần cà ri của mình.
Đi đến mua bữa ăn sáng minh bằng Point, sau đó ngồi kế sát bên cậu, dần những cô gái khác như cặp đôi Yujin-Yuji, Hinomi, Yumi cũng tới, theo sau là hai thiếu niên trông như có vẻ mất ngủ, Zin và Nobura.
Chín người chiếm hết 1 cái bàn trải dài, vừa ăn họ vừa trò chuyện, sau khi tấn công ở trận trước, cậu đưa đôi mắt thờ ơ nhìn cô, nhưng không hiểu có phải do trùng hợp hay không, cô đưa ánh mắt về phía cậu nở nụ cười sau đó nhanh chóng đi tới.
"Xin chào các bạn ~"
Vì sự xuất hiện đột ngột của cô, các cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, họ đưa ánh mắt nhìn cô, thấy vậy cô nói tiếp.
"Mình là Mitsuki Yuki, hân hạnh được gặp các bạn, chúng ta có thể làm bạn chứ."
Nở một nụ cười tươi hết mức có thể, cô khiến cho Nobura phải bối rối, cả các cô gái cũng có tình huống tương tự, nhưng họ vẫn rất phấn khích khi bỗng một Idol lại đến làm quen với mình, người đầu tiên mở lời là
"Xin chào cậu, tớ là Owari Hibi! Mong chúng ta có thể trở nên thân nhau hơn."
"Tất nhiên rồi."
Cô tiếp tục nở nụ cười nhìn Hibi, nó khiến Hibi có chút bối rối với nụ cười của cô.
"Vậy còn các cậu? Chẳng lẽ các cậu không muốn làm bạn với mình sao?"
Nét mặt cô dần trở nên buồn bã, nó khiến cả bọn trở nên bối rối, nhưng sau đó họ mau chóng giới thiệu bản thân để làm quen với cô.
"Nó khiến mình vui quá ! Các cậu có biết không? ước muốn của mình là làm bạn với toàn bộ mọi người đấy !"
Cô nói trong khi đưa đôi tươi sáng của mình nhìn về phía cậu, người vẫn chưa giới thiệu tên mình cho cô và đang tỏa ra cái aura 'tránh xa tôi ra', nhưng aura 'tôi muốn làm bạn với cậu' của cô lại mạnh hơn, lâm vào tình thế khó xử, cậu đành quyết định những gì mình phải làm.
"Hibi, anh đi vệ sinh."
Nói xong, cậu rời khỏi bàn mình, đi một bên đường mà Mitsuki Yuki không chặn, cô chỉ đưa ánh mắt buồn bã nhìn cậu, nhưng lại được tám người kia cảm thông với cô.
Cậu tiến tới, mở cửa phòng ra với ý định đi ra nhưng khi vừa mở cửa, một cô gái với mái tóc đen xuất hiện trước cửa cậu, đó không phải là Anastasia, mà là Yokura Prinase, người đã đánh bại Mitsuki Yuki một cách dễ dàng.
Cả hai mắt đối mắt nhau, vì không muốn bỗng bị ăn một nhét đâm như hôm sáng nữa, cậu liền lùi sang một bên để cho cô qua, cô cũng chỉ đi qua mà không để ý gì tới cậu, cậu cũng vậy, chỉ rời đi mà không để ý gì tới cô.
Cậu cũng chỉ viện cái cớ đi vệ sinh để tránh xa Mitsuki Yuki, hiện tại cậu đang đi trên dãy hành lang ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài thông qua lớp thủy tinh chắn lại.
"Này!"
Kì lạ, không hiểu vì sao, cậu cứ bị chặn lại bởi một sinh vật gì đó, nhưng khi nhìn đối diện thì lại chẳng có ai cả, nó khiến cậu hoang mang liệu mình có phải bị ma ám không.
*Bụp!
'Chắc chắn là không rồi'
Nhìn xuống người vừa cho đá 1 cú vào chân cậu, cô cũng là 1 trong người trong lớp S, cũng là người mà cứ liếc nhìn cậu với đôi mắt căm thù nhưng lại không có cơ hội tiếp cận cậu và cũng là người đã kêu cậu đính ước với mình ngay lúc cậu vừa kiểm tra đầu vào xong.
"Có việc gì sao?"
"Tại sao cậu lại bơ tôi hả!?"
"Tại cô lùn qu-"
*Bụp!
Chưa kịp nói hết câu, cậu tiếp tục bị ăn phát đá thứ hai.
"Vậy, có việc gì à?"
"Còn gì nữa? Hãy đính ước với tôi đi !"
"Tôi từ chối."
Cậu trả lời một cách nhanh chóng kèm tiếng thở dài, nhưng cô lại chẳng muốn tha cậu chút nào.
"Có phải do ngực tôi lép không!?"
"Ngực chẳng liên quan gì đến chuyện đính ước cả."
"Tại sao không chứ!? Nếu tôi, một kẻ chỉ cao 1m4 này, mà kết hôn với cậu, người cao 1m72, chắc chắn con của chúng ta cũng sẽ có chiều cao tương tự cậu rồi!"
"Tại sao cô lại biết tôi cao 1m72 vậy? Không lẽ cô là b**n th**-san à?"
"Đừng có đánh trống lãng! Cậu có đính ước với tôi không!?"
"Không."
"Cậu muốn gì hả!? Tiền,danh vọng, tôi sẽ cho cậu tất cả khi cậu kết hôn với tôi mà?"
"Cô nên thử với người khác đi, tôi không cần những thứ đó."
"Nhưng Tippy nói nhất định phải lấy cậu.."
"Tippy?"
Linh thú được truyền xuyên suốt thế hệ của gia đình tôi, và tôi là người giữ nó ở thế hệ này."
"Tại sao linh thú đó lại kêu cô kết hôn với tôi chứ? Cô vẫn còn trong độ tuổi ăn chơi mà?"
"Tôi không rõ nữa, Tippy chỉ nói nhất định phải kết hôn với cậu sao đó lại im lặng và không nói thêm một lời nào.."
Cô nói trong khi chạm tay vào chiếc vòng cổ của mình.
"Cô không phiền nếu tôi nói chuyện với linh thú của cô được chứ?"
"À ừm.. Tất nhiên là được, nhưng hãy đợi sau giờ học nhé, vì.."
*Reng reng*
Một tiếng chuông chen ngang, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, đồng thời họ cũng có ý định như vậy.
"Hiểu rồi."
Cậu trả lời, sau đó cả hai cùng nhau bước trở về lớp mình.
Dạo này bận sml nên không có thời gian sửa + viết truyện
💬 Bình luận chương