Ngay cả lần bị truy sát trước đây cũng không bằng.
Tôi dụi mắt thì thấy Cố Tranh đang co lại trong góc khóc.
Quả nhiên vẫn là đứa hay khóc từ nhỏ.
Lớn rồi cũng không thay đổi.
“Cố Tranh.”
Cậu không trả lời.
Tôi đi lại gần.
Nhẫn trên tay tôi bị cậu cắn đầy dấu răng.
Đủ thấy sự chiếm hữu của cậu kinh khủng đến mức nào.
“Đừng khóc nữa, ngoan.”
Cậu ôm lấy tôi, thút thít.
Tôi lại nhớ tiếng cậu tối qua, hơi mất tự nhiên.
Không đẩy ra.
“Anh… giết em đi.”
“Nói linh tinh gì vậy.”
Tôi nhíu mày.
“Ngay cả vợ mình cũng không cậu ấy lưu luyến thêm.
“Anh…”
Giọng cậu ấy có chút tự giễu.
“Thẩm Mạch, anh thật tàn nhẫn.”
Rồi giọng cậu ấy đổi sang kiểu khác, tay lại vuốt lên bụng tôi.
“Nhưng anh có nghĩ không.”
“Dù không là Omega thật chắc tôi đã xong đời từ lâu rồi.
Tôi định ghé quán rượu uống chút cho đỡ căng thẳng trước khi làm nhiệm vụ.
Nhưng quán lại đóng cửa.
Bên trong còn bị phá tan hoang.
Ông chủ cũng không liên lạc được.
Không phải lại là thằng nhóc đó chứ?
Ông chủ quán cũng không tệ.
Dù ban đầu có ý đồ với tôi, nhưng biết tôi là Alpha thì cũng thôi.
Còn trả thêm lương vì biết tôi nuôi em trai.
Không uống được rượu, tôi đành đi thẳng tới khách sạn sớm để mai phục.
Alpha cấp SSS không khó nhận ra.
Tôi xoa cổ cho đỡ đau.
Chờ đến trễ hơn kế hoạch một tiếng.
Một bóng người cao lớn mới xuất hiện.
Khí tức cực mạnh, tay dính máu, đi thẳng vào phòng 301.
Đúng mục tiêu.
Nhưng nhìn từ sau lưng lại hơi quen.
Vai rộng, eo gọn, chân dài…
Tôi lắc đầu.
Đang làm nhiệm vụ mà nghĩ linh tinh gì vậy.
Đều tại Cố Tranh làm đầu tôi toàn hình cậu ấy.
Phòng 301 đã bị tôi thả thuốc mê.
Tôi canh thời gian.
Đợi thuốc ngấm rồi mới lẻn vào.
💬 Bình luận chương